Ngày hội thể thao

Lại ốm nữa rồi

Puppy ốm được gần tròn một tháng rồi.
Tuần đầu tiên sốt virus. Sốt có lúc lên đến 40 độ, mặt đỏ phừng phừng, môi khô nứt máu. Nghỉ học gần một tuần. Các cô ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm.
Tuần thứ hai đi học được hai buổi. Đến buổi thứ ba thì một buổi sáng nôn đến 5 lần, cô hoảng quá phải gọi mẹ đến đón. Nghỉ ớ nhà một tuần nữa, kịp khỏe vào đúng 20/11 để đến lớp chúc mừng các cô. Tuần vừa rồi đi học tạm yên ổn, thì cuối tuần lại lây ba cúm. Đêm qua 1h sáng ho sòng sọc, rồi nôn thốc nôn tháo. Hôm nay lại ở nhà rồi.
Hai cái mông xẹp xuống, cái bụng hóp vào, hai cẳng chân dài ngoằng ra. Con có biết là chưa bao giờ con còi thế này không? Cái mông mẩy và cái bụng tròn của mẹ đâu rồi?

Ba thật là sành điệu

Buổi sáng, leo lên nóc tủ ngồi để ba đánh răng cho. Đánh răng xong ba bế xuống nhà. Ôm lấy cổ ba phát hiện ra đầu ba trọc lúi. Xoa xoa tay lên đầu ba, mồm cười toét:
– Ba thật là sành điệu!

Giống nhau

Chủ nhật ba mẹ cho đi cà phê. Trên đường về, con chợt nhớ ra vài người bạn thân và thốt lên:
– Mẹ ơi Elo và Pro rất giống nhau mẹ ạ.
– Elo và Pro à con?
– Vâng, hai bạn này rất giống nhau.
– Các bạn giống nhau ở điểm nào hả con?
– Giống nhau ở chỗ hai bạn đều là con trai.
– (Mẹ cười to) Thế à con. Tức là cũng giống con đúng không? Con, Elo và Pro giống nhau đúng không?
– Đúng ạ.

Dội nước là việc của xe phun nước

Buổi sáng mở cửa ra đi học, trông thấy bà Hồng nhà đối diện đang dội nước ra đường cho khỏi bụi, phán:
– Dội nước là việc của xe phun nước, không phải việc của bà Hồng.

Chiều, mẹ đón ở cổng trường, cô Phương thì thào:
– Hôm nay Puppy bảo: Cô Phương như thế con không hài lòng về cô chút nào đâu.

Phạm Minh Ba

Mặc dù làm cho mẹ Hà Phương phải thốt lên: Hà Phương còn chẳng biết tên mẹ mình là gì mà Puppy nhớ được tên mẹ Hà Phương là Lê Thu Trang. Thế mà tối hôm qua trong một phút đãng trí quay sang hỏi mẹ:

– Mẹ ơi ba tên là gì?

– Con biết rồi mà. Thế ba tên là gì hả con?

– Ba tên là Phạm Minh Ba à mẹ?

– (Mẹ cười lớn) Thế con là Phạm Minh Puppy à?

– Không! Con là Phạm Khôi Nguyên!

– Thế thì ba tên là gì?

– Ba là Phạm Minh Toàn!

Ao Bác Hồ có cá mập

Mẹ đang đi ăn trưa với mọi người trong công ty, vừa ngồi xuống chưa kịp ngửi thấy mùi bánh mỳ bít tết thì cô Chín gọi.
– Mẹ Hoa đến đón con nhé, con lại nôn nữa rồi.
Mẹ bắt vội taxi đến đón con. Từ sáng tới giờ lần này là lần thứ 5 rồi. Lần đầu ở nhà lúc vừa ăn sáng xong. Lần thứ hai là lúc đi trên đường, nôn hết cả ra người ra xe mà tới tận cổng trường cô nói ba mới biết. Lần thứ ba là lúc ăn bữa nhẹ ở trường. Lần thứ tư là lúc cô cho uống nước trên đường từ lăng Bác về. Lần thứ năm nôn hết cả váng sữa mẹ gửi đi cho ăn kèm. Cô hoảng quá phải gọi mẹ đến đón.
Hôm nay cả lớp được đi thăm ao cá Bác Hồ vì đang học đề tài động vật dưới nước. Háo hức lắm. Mẹ nói qua điện thoại với cô, cô bảo con háo hức lắm, tùy mẹ quyết định xem có cho con đi không. Mẹ nghe loáng thoáng con đứng bên cạnh nói:
– Cô ơi con hết khỏi nôn rồi. Con không mệt đâu.
Bao giờ con cũng nói cả hai từ “hết khỏi”. Mẹ thương quá đành cho đi, dặn cô nếu có dấu hiệu gì phải gọi mẹ ngay.
Ngồi trên xe về nhà mẹ hỏi:
– Con đi ao cá bác Hồ có vui không?
– Có ạ.
– Con thấy gì?
– Con thấy cá chép màu đen này.
– Màu vàng chứ.
– Vâng, màu vàng. Màu pink nữa.
– Đúng rồi, màu pink.
– Con thấy cả cá mập nữa.
– Cá mập cơ à. Ao Bác Hồ không có cá mập con ạ. Cá mập chỉ sống ở biển thôi.
– Không phải, cá mập sống ở ao cá Bác Hồ thật đấy mẹ ạ!

Tay ông còn yếu lắm!

Ông đi viện đã hai tuần, con chẳng được xuống thăm ông lần nào. Bệnh của ông bảo không nghiêm trọng cũng không đúng nhưng nguy kịch cũng không phải. Cứ vài tháng ông lại phải xuống viện nằm vài tuần. Lần này ông đi 2 tuần, ba mẹ xuống thăm được hai lần. Còn thì ông cứ đi đi về về.

Hôm ông ở viện về, vừa thấy ông đẩy cửa bước vào, con đã mừng quýnh lên chạy ra:

– Ông ơi ông để cửa đấy con mở cho. Ông vừa ở viện về tay còn yếu lắm!

– Ba ơi, ba ra dắt xe vào cho ông.

Chắc ông mừng rơi nước mắt mất. Cháu nội của ông còn chưa được ba tuổi mà.

Cà phê sáng chủ nhật

Bây giờ mỗi tối đi ngủ, câu cửa miệng của Pi nói với chuột típ, em sâu, em gấu, em rùa là: ngủ đi, mai anh cho đi bờ hồ cà phê nhá á á á!

Ba Pi phải thốt lên: đúng là con mẹ! Chả là mẹ Pi thích quán xá, thích nhậu nhẹt, thích bia bọt, cà phê cà pháo. Các cô trong công ty bảo có bao nhiêu tệ nạn thì mẹ Pi dính cả rồi, chả chừa cho ba Pi tẹo nào.

Sáng CN nào ba cũng chở 2 mẹ con lên quán Hapro (trước là Ban Mai, rồi Bốn mùa, rồi High land, và giờ là Hapro) ở ngay góc đường Hàng Khay. Hôm nào cũng lên đó. Mẹ thì làm một capuchino đúp hoặc một espresso. Ba lúc thì chocolate, lúc thì sinh tố, lúc thì nước chanh… tóm lại là một cái gì đó rất giàu vitamin. Pi lúc nào cũng leo trèo và tự đi ngoại giao với mấy cô bán hàng để lúc thì xin được mẩu ốc quế, lúc thì một cái bánh cuộn, hay lúc lại là một cái bích quy, và nhất định là không bao giờ động đến cái bánh đi kèm ly capuchino của mẹ.

Hít thở không khí trong lành của buổi sáng, chụp vài cái ảnh xong, cả nhà thường dắt nhau đi một vòng quanh hồ hoặc đi siêu thị, tầm 11h trưa thì quay lại lấy xe rồi về. Nhiều tháng nay rồi, đã thành một nếp quen như vậy. Mẹ nghiện, ba nghiện, con nghiện. Cứ tối đến đi ngủ, một tràng của Pi rất dài, mẹ nghe đứt cả hơi, là: Em gấu nhụ đi, em sâu nhụ đi, em chuột nhụ đi, em rùa nhụ đi, mai dậy sớm anh cho đi bờ hồ uống cà phê, ăn trứng, ăn bánh, ăn sô cô la naaaaaaa á! Bao giờ cũng nói hết một câu đầy đủ như thế.

Sáng mai lại là chủ nhật rồi con trai à.

Mẹ mua kính cho Pi trên đường đi cà phê.

Pi đang tìm cách ngoại giao.

Đi bộ một vòng mệt rồi cũng xếp hàng mua bánh mỳ và nước uống như ai. “Mẹ ơi, Pi uống nước nhọt, nước nhọt!”

Cuối tuần của Pi